( Kể chuyện du lịch Đà Nẵng của bạn Mr Noa - Phuot.vn )
Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi và ước muốn tạm lánh chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt để hòa mình vào một không gian thiên nhiên thoáng đãng và hoang dã?! Một lần đến với eo biển U dưới chân bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có thể khiến bạn bị mê hoặc bởi những trải nghiệm cảm giác thú vị cùng bãi cát trắng, bãi đá nhiều hình thù kì dị, đặc biệt là thế giới thủy cung đầy màu sắc
Bãi Rạng
Đi thuyền khoảng 30 phút từ bãi biển đường Phạm Văn Đồng, lướt trên những con sóng xanh biếc, bãi Bụt, bãi Rạng, tượng Phật Bà trên cao dần xa về phía sau, bãi cát dài với rừng cây xanh hiện ra trong nắng vàng trưa oi ả - bãi U kia rồi
Vách đá cheo leo
Chỉ có một cách để vận chuyển hành khách và đồ đạc mang theo vào bờ là dùng thuyền Thúng. Nó nghiêng chao, lắc lư như muốn đùa với tất cả mọi người, không khéo là tủm như chơi. Khách ngồi quanh, còn động cơ là 2 chàng trai rám nắng bơi dùng tay làm lực đẩy khéo léo cho chiếc Thúng cập bến an toàn. Bãi cát trắng đầy những san hô vụn, vỏ ốc, rong biển dạt vào như cỏ mọc ven bờ. Tìm những tán cây mát và đổ bộ hành lý. Một địa điểm đẹp đã được phát quang dùng làm bếp nấu và gian trước căng bạt để bà con vào ngồi xả hơi. Giải khát bằng những cốc chanh dây vàng mát lạnh từ bàn tay đảm đang của cô Hiền pha - buổi trưa bên bãi biển mát và sảng khoái khó tả.
"Thà là rong riêu lênh đênh trên biển..."
Ổn định tổ chức, sắp xếp lương thực, nước non, đồ đạc đâu vào đó, cái nắng trưa trôi qua và trong khi chờ giờ lặn snorkeling, bà con trong đoàn lục tục đi theo từng nhóm nhỏ khám phá bờ biển. Việc thú vị đầu tiên gỡ hàu đá, ốc Vú Nàng, và con gì đó giông giống con Bào Ngư, nên cứ cho là Bào Ngư con. Thủy triều xuống, bãi đá lộ ra những đám hải quỳ rụt rè co mình lại, 2 con hải sâm đen mò mẫm dưới cái hộc nước đọng nhỏ, những con cá sọc xanh be bé thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong Kết quả, một bao Hàu đá và ốc là chiến lợi phẩm được luộc lên và chấm với muối tiêu chanh vị Hàu ngọt khiến các nàng tranh nhau lấy chiếc búa để hàu ơi, mở ra.
Giờ lặn snorkerling đã đến, chân nhái, áo lặn, mặt nạ, ổng thở và tinh tinh những thứ khác được trang bị cho nhóm đồng bọn ham cá gồm 4 người. Hai bà chị Quỳnh, Ngọc, thêm anh Tuấn và tôi nữa, chưa kể anh Ân thủ lĩnh. Đám rong mơ rũ rượi chào mời mọc đầy trên những tảng đá ngầm là hình ảnh đầu tiên hiện ra qua lớp kính lặn chúng tôi. Nước trong, ánh nắng nhẹ đủ làm những cây san hô ánh lên sắc tím, hồng, xanh, trắng Có con sao biển màu đỏ nằm sóng soài dưới vỉa san hô xòe rộng. Lặn một lúc lại thấy con sao biển màu xanh dương cũng đang cô đơn đồng cảnh ngộ bên khối san hô mì tôm. Đá ngầm bị phong tỏa bởi cơ man nào là hàu, hà, san hô, hải quỳ
Cá bò hoa đỏ
Cá chim cờ (minh hoạ)
Cá ở đây không nhiều như cảnh Người thợ lặn bị vây kín bởi những đàn cá xôm tụ trên National Geographic. Lác đác mới thấy một đàn cá Đào thân màu vàng sọc trắng, vài con cá Bác sĩ màu Trắng sọc xanh dương, đen bơi một cách nghịch ngợm xoắn xít bên những em cá khác. Rồi Chim xanh, cá Bò xanh hoa đỏ, Mắt đêm và vài loại nữa chẳng biết tên lần lượt xuất hiện làm tăng thêm những cảm giác thích thú của người lặn. Cá ở bãi đá ngầm và san hô này không to và nhiều, nên khi thấy đôi Chim Cờ quấn quýt lấy nhau bên một vỉa san hô trắng thì cả bọn lặn quanh ngắm nhìn, chỉ trỏ mừng ra mặt. Anh Ân - thủ lĩnh nhóm dùng xiên đâm được một con Cá nóc gai to như quả bóng khiến nó xù lên như con nhím rừng. Tôi gỡ nó ra và quả bóng xì đi, con cá lờ lững bơi...
Trở về thì bữa tiệc Barbecue bắt đầu, một thùng các đặc sản vùng biển được ngư dân đem bán lại được đem ra thưởng thức. Nào là Vẹm to bằng bàn tay, ốc Nón, ốc Gai, Cá Mú, Tôm hùm loại nhỏ lần lượt bị cho lên giàn hỏa nướng là đống than củi đang âm ỉ. Mùi thơm bay lên, hít lấy một hơi cứ gọi là nức mũi. Mấy bạn gái xúm xít rỉa thịt một em Mú, miệng tấm tắc khen ngon như chưa bao giờ từng được ăn hoang dã như vậy. Tôm Hùm nhỏ nhưng dai dai, ngọt vị khét vỏ thật khó tả Một lúc, vèo hết trơn. Ốc nón, Ốc gai khó chiến đấu hơn vì thịt ốc nằm sâu trong vỏ xoáy trôn ốc. Phải dùng tăm nhọn đầu khươi ra hoặc bạo lực hơn, dùng búa bổ vỡ vỏ ốc, phải thật khéo để giữ cho thịt ốc thơm ngon không bị dính cát, hay mảnh vỡ dính vào. Tận hưởng thành quả này đòi hỏi phải thêm sự chịu khó nữa. Uống kèm với rượu đào, bữa Barbecue khai vị khiến cả hội ngất ngây như trên mây...(còn nữa)

Bãi Rạng
Đi thuyền khoảng 30 phút từ bãi biển đường Phạm Văn Đồng, lướt trên những con sóng xanh biếc, bãi Bụt, bãi Rạng, tượng Phật Bà trên cao dần xa về phía sau, bãi cát dài với rừng cây xanh hiện ra trong nắng vàng trưa oi ả - bãi U kia rồi

Vách đá cheo leo
Chỉ có một cách để vận chuyển hành khách và đồ đạc mang theo vào bờ là dùng thuyền Thúng. Nó nghiêng chao, lắc lư như muốn đùa với tất cả mọi người, không khéo là tủm như chơi. Khách ngồi quanh, còn động cơ là 2 chàng trai rám nắng bơi dùng tay làm lực đẩy khéo léo cho chiếc Thúng cập bến an toàn. Bãi cát trắng đầy những san hô vụn, vỏ ốc, rong biển dạt vào như cỏ mọc ven bờ. Tìm những tán cây mát và đổ bộ hành lý. Một địa điểm đẹp đã được phát quang dùng làm bếp nấu và gian trước căng bạt để bà con vào ngồi xả hơi. Giải khát bằng những cốc chanh dây vàng mát lạnh từ bàn tay đảm đang của cô Hiền pha - buổi trưa bên bãi biển mát và sảng khoái khó tả.

"Thà là rong riêu lênh đênh trên biển..."
Ổn định tổ chức, sắp xếp lương thực, nước non, đồ đạc đâu vào đó, cái nắng trưa trôi qua và trong khi chờ giờ lặn snorkeling, bà con trong đoàn lục tục đi theo từng nhóm nhỏ khám phá bờ biển. Việc thú vị đầu tiên gỡ hàu đá, ốc Vú Nàng, và con gì đó giông giống con Bào Ngư, nên cứ cho là Bào Ngư con. Thủy triều xuống, bãi đá lộ ra những đám hải quỳ rụt rè co mình lại, 2 con hải sâm đen mò mẫm dưới cái hộc nước đọng nhỏ, những con cá sọc xanh be bé thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước trong Kết quả, một bao Hàu đá và ốc là chiến lợi phẩm được luộc lên và chấm với muối tiêu chanh vị Hàu ngọt khiến các nàng tranh nhau lấy chiếc búa để hàu ơi, mở ra.
Giờ lặn snorkerling đã đến, chân nhái, áo lặn, mặt nạ, ổng thở và tinh tinh những thứ khác được trang bị cho nhóm đồng bọn ham cá gồm 4 người. Hai bà chị Quỳnh, Ngọc, thêm anh Tuấn và tôi nữa, chưa kể anh Ân thủ lĩnh. Đám rong mơ rũ rượi chào mời mọc đầy trên những tảng đá ngầm là hình ảnh đầu tiên hiện ra qua lớp kính lặn chúng tôi. Nước trong, ánh nắng nhẹ đủ làm những cây san hô ánh lên sắc tím, hồng, xanh, trắng Có con sao biển màu đỏ nằm sóng soài dưới vỉa san hô xòe rộng. Lặn một lúc lại thấy con sao biển màu xanh dương cũng đang cô đơn đồng cảnh ngộ bên khối san hô mì tôm. Đá ngầm bị phong tỏa bởi cơ man nào là hàu, hà, san hô, hải quỳ

Cá bò hoa đỏ

Cá chim cờ (minh hoạ)
Cá ở đây không nhiều như cảnh Người thợ lặn bị vây kín bởi những đàn cá xôm tụ trên National Geographic. Lác đác mới thấy một đàn cá Đào thân màu vàng sọc trắng, vài con cá Bác sĩ màu Trắng sọc xanh dương, đen bơi một cách nghịch ngợm xoắn xít bên những em cá khác. Rồi Chim xanh, cá Bò xanh hoa đỏ, Mắt đêm và vài loại nữa chẳng biết tên lần lượt xuất hiện làm tăng thêm những cảm giác thích thú của người lặn. Cá ở bãi đá ngầm và san hô này không to và nhiều, nên khi thấy đôi Chim Cờ quấn quýt lấy nhau bên một vỉa san hô trắng thì cả bọn lặn quanh ngắm nhìn, chỉ trỏ mừng ra mặt. Anh Ân - thủ lĩnh nhóm dùng xiên đâm được một con Cá nóc gai to như quả bóng khiến nó xù lên như con nhím rừng. Tôi gỡ nó ra và quả bóng xì đi, con cá lờ lững bơi...
Trở về thì bữa tiệc Barbecue bắt đầu, một thùng các đặc sản vùng biển được ngư dân đem bán lại được đem ra thưởng thức. Nào là Vẹm to bằng bàn tay, ốc Nón, ốc Gai, Cá Mú, Tôm hùm loại nhỏ lần lượt bị cho lên giàn hỏa nướng là đống than củi đang âm ỉ. Mùi thơm bay lên, hít lấy một hơi cứ gọi là nức mũi. Mấy bạn gái xúm xít rỉa thịt một em Mú, miệng tấm tắc khen ngon như chưa bao giờ từng được ăn hoang dã như vậy. Tôm Hùm nhỏ nhưng dai dai, ngọt vị khét vỏ thật khó tả Một lúc, vèo hết trơn. Ốc nón, Ốc gai khó chiến đấu hơn vì thịt ốc nằm sâu trong vỏ xoáy trôn ốc. Phải dùng tăm nhọn đầu khươi ra hoặc bạo lực hơn, dùng búa bổ vỡ vỏ ốc, phải thật khéo để giữ cho thịt ốc thơm ngon không bị dính cát, hay mảnh vỡ dính vào. Tận hưởng thành quả này đòi hỏi phải thêm sự chịu khó nữa. Uống kèm với rượu đào, bữa Barbecue khai vị khiến cả hội ngất ngây như trên mây...(còn nữa)

Cánh mày râu được phân công đi tìm củi dùng cho lửa trại vì khi trời tối, cả vùng sẽ không có chút đèn điện nào. Hoang sơ chính hiệu Trái Mơ. Một cây gỗ to dạt vào bãi đá nằm khô khốc từ khi nào, phải hè một lúc 6, 7 anh mới khiêng về được.

Lửa trại đốt lên cũng là lúc trời sập tối, bác trưởng đoàn cùng các bếp gia cặm cụi chuẩn bị cho bữa ăn tối. Thực đơn gồm Mì xào cải tim cật, Tôm nướng xiên, Bò Bít tết, Cơm trắng ăn kèm Hột vit, Thịt Ba chỉ kho
Món gì ra hết món nấy. Ở xa đất liền mà cứ tưởng như đang ở bữa tiệc Buffet ở khách sạn danh tiếng nào! Ngon, ngon và quá ngon. Khâu hậu cần phải nói là quá tuyệt.
Màn văn nghệ bên lửa trại đang xôm tụ thì trời bỗng đổ cơn mưa, ai nấy đều đi lánh nạn vào các Lều nhỏ cá nhân. Thật chán như con gián bò trong máng. Đêm bên bãi biển mưa lất phất, nằm và dậy đi lại đến 2, 3 lần vì khó ngủ. Bãi cát vắng lặng, mưa tạnh, chỉ còn mình tôi với đống lửa trại đang cháy tàn. Xa xa ngoài khơi là những ánh đèn tuýp sáng trắng và những con thuyền câu mực đêm. Sóng vỗ rì rào nghe rỗ mồn một. Tôi tìm thêm một ít củi còn vung vãi nhóm lên ngọn lửa nhỏ. Cảm nhận không gian đêm một mình cũng thực sự đặc biệt và gợi nhiều cảm xúc khác lạ. Tự dưng ước muốn có một cô gái nào đáng yêu đến cùng bên đống lửa trò chuyện, nhưng chẳng thấy. Hmmm Vứt cái cô đơn chợt đến vào mấy tảng đá nằm bên mép sóng, tôi nhập bọn cùng nhóm bạn em xì tin đang tổ chức nhậu nhẹt lai rai với vài con ốc, Vẹm, quả Thơm, Táo, rượu mơ, Volka trong vắt
Bình minh trên biển sảng khoái và trong lành khó diễn tả. Tiếng sóng đánh thức những chiếc lều mỏng đủ màu sắc. Muỗi ở đâu đêm qua tràn vào hàng chục con mập béo, đẫy đà căng bụng lệch phệch bay trong lều. Quả là một đêm hiến máu nhân đạo bất đắc dĩ. Nắng vàng mỏng tang trải dài chiếc áo voan trên bãi cát, khơi gợi nhiều cảm hoài trên những tảng đá mang nhiều hình thù kì dị. Bước leo lên những táng đá, tôi cố tìm, hình dung ra và gắn cho đá những ý nghĩa riêng của khối hình thiên tạo đặc sắc.
Bình minh
Điểm tâm là món cháo Vẹm ngọt xớt vị biển cả do mẹ tôi tự tay nấu, tự tay làm Đao phủ và Chuyên gia giải phẫu học Vẹm cùng một cô gái đến từ Hà Nội. Những con Vẹm to được gỡ lấy thịt và nấu trong cháo trắng. Vị cay nồng của tiêu, vị cay nhẹ đầu lưỡi của ớt xanh hòa quyện trong cái dai ngọt của miếng Vẹm trắng ngà Ghế là đá biển, là bãi cát trắng còn đẫm vị mưa đêm Thực khách ấm bụng miên man tận hưởng cảm giác tuyệt vời giản đơn nhưng không dễ gì có được hàng ngày. Muỗng không có, những tô cháo giấy đưa lên miệng húp sột soạt, vừa thổi vừa ăn Nghĩ lại mà cứ thèm thuồng một chén cháo dù là nhỏ thôi. Ực! Phản xạ có điều kiện đã từng học trong môn Sinh Vật diễn ra... Đỉnh, đỉnh và quá đỉnh!
Tác phẩm buổi sớm
Ăn uống, chuyện trò và chuẩn bị thu xếp hành lý ra về. Thuyền đã đến, Thúng đã cập bờ để chở những hành khách lại thuyền. Ngồi trên mạn thuyền dập dìu bên sóng nước xanh trong vắt, có thể thấy những rặng san hô, nhìn mà cứ muốn nhảy tùm xuống ngụp lặn, nhìn ngắm cho thỏa. Chia tay bãi Mù U, chị Thủy làm bên bảo tồn không quên lượm tất cả bao nilong, rác thải vô cơ cho vào túi để bảo vệ môi trường. Nhìn cô thoáng chút nghĩ ngợi khi đứng bên đống rác kết quả của chuyến viếng thăm mà tôi chợt nghĩ đến sự ích kỉ của con người, chỉ biết tận hưởng, lấy đi từ thiên nhiên mà không biết cho lại, hay giữ gìn lại cho thiên nhiên một chút gì đó gọi là Quan tâm, Bảo vệ. Một bài học khẽ khàng đến, không phấn trắng bảng đen mà là cái màu xanh mê muội của cây lá soi mình trên mặt biển xanh ngăn ngắt đọng lại, ngân nga mãi
Chia tay một chuyến đi với những trải nghiệm quý giá, được gặp gỡ với những con người đáng yêu, sôi động và thú vị. Mong là những cơ hội để được rong chơi như thế sẽ có nhiều hơn nữa! Để mỗi lần hồi tưởng lại về những chuyến đi như vậy sẽ cứ xuýt xoa mãi thôi!
Đà Nẵng, ngày 19/06/2008
Màn văn nghệ bên lửa trại đang xôm tụ thì trời bỗng đổ cơn mưa, ai nấy đều đi lánh nạn vào các Lều nhỏ cá nhân. Thật chán như con gián bò trong máng. Đêm bên bãi biển mưa lất phất, nằm và dậy đi lại đến 2, 3 lần vì khó ngủ. Bãi cát vắng lặng, mưa tạnh, chỉ còn mình tôi với đống lửa trại đang cháy tàn. Xa xa ngoài khơi là những ánh đèn tuýp sáng trắng và những con thuyền câu mực đêm. Sóng vỗ rì rào nghe rỗ mồn một. Tôi tìm thêm một ít củi còn vung vãi nhóm lên ngọn lửa nhỏ. Cảm nhận không gian đêm một mình cũng thực sự đặc biệt và gợi nhiều cảm xúc khác lạ. Tự dưng ước muốn có một cô gái nào đáng yêu đến cùng bên đống lửa trò chuyện, nhưng chẳng thấy. Hmmm Vứt cái cô đơn chợt đến vào mấy tảng đá nằm bên mép sóng, tôi nhập bọn cùng nhóm bạn em xì tin đang tổ chức nhậu nhẹt lai rai với vài con ốc, Vẹm, quả Thơm, Táo, rượu mơ, Volka trong vắt
Bình minh trên biển sảng khoái và trong lành khó diễn tả. Tiếng sóng đánh thức những chiếc lều mỏng đủ màu sắc. Muỗi ở đâu đêm qua tràn vào hàng chục con mập béo, đẫy đà căng bụng lệch phệch bay trong lều. Quả là một đêm hiến máu nhân đạo bất đắc dĩ. Nắng vàng mỏng tang trải dài chiếc áo voan trên bãi cát, khơi gợi nhiều cảm hoài trên những tảng đá mang nhiều hình thù kì dị. Bước leo lên những táng đá, tôi cố tìm, hình dung ra và gắn cho đá những ý nghĩa riêng của khối hình thiên tạo đặc sắc.

Bình minh
Điểm tâm là món cháo Vẹm ngọt xớt vị biển cả do mẹ tôi tự tay nấu, tự tay làm Đao phủ và Chuyên gia giải phẫu học Vẹm cùng một cô gái đến từ Hà Nội. Những con Vẹm to được gỡ lấy thịt và nấu trong cháo trắng. Vị cay nồng của tiêu, vị cay nhẹ đầu lưỡi của ớt xanh hòa quyện trong cái dai ngọt của miếng Vẹm trắng ngà Ghế là đá biển, là bãi cát trắng còn đẫm vị mưa đêm Thực khách ấm bụng miên man tận hưởng cảm giác tuyệt vời giản đơn nhưng không dễ gì có được hàng ngày. Muỗng không có, những tô cháo giấy đưa lên miệng húp sột soạt, vừa thổi vừa ăn Nghĩ lại mà cứ thèm thuồng một chén cháo dù là nhỏ thôi. Ực! Phản xạ có điều kiện đã từng học trong môn Sinh Vật diễn ra... Đỉnh, đỉnh và quá đỉnh!

Tác phẩm buổi sớm
Ăn uống, chuyện trò và chuẩn bị thu xếp hành lý ra về. Thuyền đã đến, Thúng đã cập bờ để chở những hành khách lại thuyền. Ngồi trên mạn thuyền dập dìu bên sóng nước xanh trong vắt, có thể thấy những rặng san hô, nhìn mà cứ muốn nhảy tùm xuống ngụp lặn, nhìn ngắm cho thỏa. Chia tay bãi Mù U, chị Thủy làm bên bảo tồn không quên lượm tất cả bao nilong, rác thải vô cơ cho vào túi để bảo vệ môi trường. Nhìn cô thoáng chút nghĩ ngợi khi đứng bên đống rác kết quả của chuyến viếng thăm mà tôi chợt nghĩ đến sự ích kỉ của con người, chỉ biết tận hưởng, lấy đi từ thiên nhiên mà không biết cho lại, hay giữ gìn lại cho thiên nhiên một chút gì đó gọi là Quan tâm, Bảo vệ. Một bài học khẽ khàng đến, không phấn trắng bảng đen mà là cái màu xanh mê muội của cây lá soi mình trên mặt biển xanh ngăn ngắt đọng lại, ngân nga mãi
Chia tay một chuyến đi với những trải nghiệm quý giá, được gặp gỡ với những con người đáng yêu, sôi động và thú vị. Mong là những cơ hội để được rong chơi như thế sẽ có nhiều hơn nữa! Để mỗi lần hồi tưởng lại về những chuyến đi như vậy sẽ cứ xuýt xoa mãi thôi!
Đà Nẵng, ngày 19/06/2008
Tiếp theo như đã hứa, Mr Noa xin được post một số hình với chủ đề "Những tảng đá kì dị" cho mọi người cùng cảm nhận.
Dạo đầu bằng vài hình intro hâm nóng cái đã nhé!
"Hiện trường"
Bãi cát với san hô vụn - về thành phố là các bác nuôi cá cảnh biển phải mua đấy nhé!
Dạo đầu bằng vài hình intro hâm nóng cái đã nhé!

"Hiện trường"

Bãi cát với san hô vụn - về thành phố là các bác nuôi cá cảnh biển phải mua đấy nhé!
Chắc một số người cũng đã từng nghe bài “Tâm hồn của đá” do nhóm Bức Tường sáng tác và trình bày rồi nhỉ? Đá sống không tình yêu, tâm hồn luôn luôn băng giá… Không biết có đúng hay không? Hay là con người tự áp đặt cho đá thuộc tính của tâm trạng mình, phán đoán của riêng mình?.
Lang thang trên bãi đá vào một sớm trong lành, cảm nhận cái vỗ về của biển, của cát lên Đá…đoán xem Đá khoác lên mình hình dáng gì qua bao năm tháng mài mòn bởi thời gian – kể cũng lắm thú vị đấy chứ!
Bãi đá phơi mình trong nắng khi thủy triều xuống, hé lộ nhiều “kho tàng” đặc sắc. Những sinh vật bám trên đá như Hàu, hà, những con ốc, con Cua…chúng “nóng lòng” chờ dòng thủy triều mau lên để được ẩn mình trong dòng nước mát. Những con cá nhỏ mắc lại trong những khe đá “lo âu” nép mình trước những người khách lạ…Tĩnh tâm và lắng đọng trong tiếng nước vỗ rào rạt vào đá, tôi thấy đá hóa thân là những biểu tượng nhân sinh.
Này thì đá hình mặt người nhắm nghiền đôi mắt – “còn hai con mắt khóc người một con” (Trịnh Công Sơn), này thì đá hình con rùa ngẩng đầu như chuyện hoàn gươm năm nào, này thì hình chiếc ruột tượng, quả bầu, này thì chiếc Hamburger…Ấn tượng với tôi nhất là đôi bầu Vú căng trằn sức sống, đều đặn no tròn đến lạ nổi lên giữa sóng nước biển khơi!
Đá muôn hình vạn trạng, đá thâm trầm như thời gian, như biển vỗ về ngày ngày đếm nhịp nhân sinh lặng lẽ trôi…
Mr Noa
Cặp gò bồng đảo tuyệt đẹp
Chiếc hamburger
Ngủ nướng
(máy hình hơi dỏm nên mong các bác thông cảm cho em!)
Lang thang trên bãi đá vào một sớm trong lành, cảm nhận cái vỗ về của biển, của cát lên Đá…đoán xem Đá khoác lên mình hình dáng gì qua bao năm tháng mài mòn bởi thời gian – kể cũng lắm thú vị đấy chứ!
Bãi đá phơi mình trong nắng khi thủy triều xuống, hé lộ nhiều “kho tàng” đặc sắc. Những sinh vật bám trên đá như Hàu, hà, những con ốc, con Cua…chúng “nóng lòng” chờ dòng thủy triều mau lên để được ẩn mình trong dòng nước mát. Những con cá nhỏ mắc lại trong những khe đá “lo âu” nép mình trước những người khách lạ…Tĩnh tâm và lắng đọng trong tiếng nước vỗ rào rạt vào đá, tôi thấy đá hóa thân là những biểu tượng nhân sinh.
Này thì đá hình mặt người nhắm nghiền đôi mắt – “còn hai con mắt khóc người một con” (Trịnh Công Sơn), này thì đá hình con rùa ngẩng đầu như chuyện hoàn gươm năm nào, này thì hình chiếc ruột tượng, quả bầu, này thì chiếc Hamburger…Ấn tượng với tôi nhất là đôi bầu Vú căng trằn sức sống, đều đặn no tròn đến lạ nổi lên giữa sóng nước biển khơi!
Đá muôn hình vạn trạng, đá thâm trầm như thời gian, như biển vỗ về ngày ngày đếm nhịp nhân sinh lặng lẽ trôi…
Mr Noa

Cặp gò bồng đảo tuyệt đẹp

Chiếc hamburger

Ngủ nướng
(máy hình hơi dỏm nên mong các bác thông cảm cho em!)

Chiếc ruột tượng - Bầu nước - Túi ba gang

Mặt người nhìn nghiêng - "Còn hai con mắt khóc người một con"

Đầu chim và chiếc mỏ đen
Nỗi nhớ số 1 ở Đà nẵng, đó là đồ ăn. Quán nhậu ở khắp nơi, hải sản tươi ngon và rẻ vô cùng. Lần đầu tiên em ăn sashimi, và ko hối hận:
Sashimi Sứa tươi, trong suốt, dòn tan, trộn với xoài xanh xắt nhỏ, hành khô, rau thơm, chấm với mắm tép ngọt lừ, eo ôi, thèm chết đi được:
Sashimi Sứa tươi, trong suốt, dòn tan, trộn với xoài xanh xắt nhỏ, hành khô, rau thơm, chấm với mắm tép ngọt lừ, eo ôi, thèm chết đi được:
Sashimi Mực tươi, cắn ngập chân răng, chưa đưa lên miệng nước miếng đã nhểu ra dồi, ăn kèm với mầm cải, mù tạt cay xé lưỡi, xộc lên mũi, làm một ly bia mát lạnh, eo ôi, hạnh phúc đôi khi thật giản đơn:
Nộm rau chuối với thịt bê và tôm và xoài xanh và rau sống, ăn tới đâu mát từng khúc ruột tới đó:
Ốc bé xíu, ngọt lịm, chấm với may ơn ne, tuyệt ngon
Mực cả kg dày bịch 1 nắng nướng trên than hồng, tôm vừa xinh chiên ròn tan tan tan....
Ôi, ôi, ngon quá thể

1 thú vui nữa khi ra bãi U là tự đi nậy tìm hải sản để oánh chén . Ốc vú nàng, bào ngư nhỏ,.... cứ gọi là nhiều vô kể, cả đám đi 1 lúc kiếm về cả túi to đùng, chỉ việc hấp lên rồi đánh chén

Năm ngoái em cũng có đi lặn biển ở Bãi Đa, Sơn Trà. Chỗ đó rất là dễ lặn, dễ xem. Tuy cá và san hô tương đối ít và nhỏ nhưng màu sắc đẹp chẳng kém gì Nha Trang.
Map đây

0 nhận xét:
Đăng nhận xét